Tháng năm – mùa của những nỗi nhớ …

by Tiểu Thành

Cái nắng chói chang khô rát của tháng Tư cũng dần dần bị khuất phục để nhường chỗ cho những cơn mùa rào đầu mùa để làm dịu mát những tâm hồn của những con người nơi đây, cũng là dấu hiệu cho biết tháng Năm đã tới – tháng của mùa chia xa và mùa nhớ. 5:55 phút chiều một ngày trong tháng năm, cơn mưa bụi đầu mùa bất chợt trút xuống, nhiều người đi đường vội vã dừng xe lại mặc áo mưa rồi đi tiếp, số khác nép lại bên lề hoặc tìm một quán nước hoặc mái hiên nào đó đứng tạm để trú mưa. Cơn mưa tháng Năm ở Sài Gòn tuy bất chợt là thế nhưng tôi dám cá chắc là chẳng ai cảm thấy khó chịu với nó cả vì nó đã giúp gột rửa cho cả thành một trong suốt một thời gian dài bụi bặm nóng rát. Mưa tuy không xối xả, nhưng chẳng nhẹ nhàng lất phất và dai dẳng, cũng chẳng phải khiến con người ta cảm thấy buồn đau buốt đến tận tâm can, mưa đủ lớn để dòng người phải chậm lại một nhịp để nhìn lại cuộc sống của chính bản thân mình một cách rõ ràng hơn, thi vị hơn cũng như sâu sắc hơn. Dưới những cơn mưa, từng làn gió mạnh thổi qua khiến cho từng cánh bông chò, bông phượng rơi lã tã trong mưa. Lớp này đến lớp khác cứ rơi rụng, từng chiếc bông chò xoay tròn trong gió dưới ánh đèn đường của một buổi chiều hoàng hôn lất phất từng giot mưa rơi càng khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng và tuyệt đẹp. Cũng như bao người khác, tôi chọn một quán cà phê quen đường làm nơi trú chân mỗi khi gặp cơn mưa bất chất chợt, và lần này cũng vậy. Bước vào quán, tôi gọi một ly cà phê đen đá không đường. Từ ngày vào Sài Gòn này, tôi không hiểu sao lại có sở thích uống cà phê đen không đường nữa, chắc có lẽ vì chính cái vị đắng của cà phê đã giúp tôi tỉnh táo sau một ngày làm việc căng thẳng, cái vị đắng ấy khiến cho con người ta phải từ từ nhấm nháp từng ngụm để cảm nhận chứ không được uống vội vàng như cốc bia ngoài vỉa hè, tôi tưởng tượng rằng vị đắng của cà phê giống như vị đắng của cuộc đời vậy, nó đến từ từ, chậm rãi và cứ thế khiến cho con người ta quên hết đi mọi thứ chỉ tập trung cảm nhận nó , điều đó chẳng khác mấy nếu nói chính cuộc sống bộn bề lo toang đã khiến cho tôi quên đi hết mọi kí ức vui vẻ thanh xuân của chính mình mà chỉ biết vùi đầu vào công việc.

Tôi tiến đến chọn một bàn bên gần cửa sổ để ngồi thưởng thức cà phê và bật laptop lên để làm tiếp bài tập dang dở mà từ chiều chưa làm xong .Tiếng nhạc trong quán vang lên du dương, nhẹ nhàng hoài cổ kết hợp với làn mưa bụi, ánh đèn trong quán càng khiến cho khung cảnh càng trở nên lãng mạn nhưng điểm thêm chút buồn vu vơ. Tôi chợt nhìn qua khung cửa, mưa đập vào cửa kính rồi nhòa đi , từng hạt từng hạt cứ rơi như thế… Bỗng từ phía xa xa, một cậu nam sinh chắc trạc tuổi học sinh cấp 3, đang đứng dưới mưa cầm ô cho cô bé. Có vẻ như cô bé ấy giận chàng trai một việc gì đấy và quay mặt đi chỗ khác, vì sợ người yêu ( tôi đoán vậy) mình ướt , anh ta cứ đứng đấy che chô cô bé mặc kệ cho bản thân mình đứng dưới trời mưa. Khung cảnh ấy, hình ảnh ấy như bất chợt chạm vào cảm xúc sâu thẳm bao lâu nay trong lòng, từng kí ức cứ ùa về trong tâm trí tôi. Tôi mỉm cười vì tôi cũng đã có một thời như thế.

Có ai đó nói rằng: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Giờ ngẫm lại thì quả là đúng thật. Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ của một thời áo trắng, với chiếc bảng đen, viên phấn trắng, tiếng trống trường vang vang ở mỗi tiết học, tiếng giảng bài của thầy cô. Hay từng cánh phượng vĩ nở đỏ bừng cả một góc sân, tiếng của những cô cậu học sinh vang khắp sân trường vào những giờ ra chơi, hay những tốp đám con gái túm tụm lại trò chuyện với nhau. Đó là một những câu chuyện về tình yêu chớm nở của những cô cậu học trò cấp ba, tình yêu ấy là cả một sự chân thành và ngây ngô, và sau này có nhìn lại chúng ta sẽ thấy đó là cả một cả quãng đời thanh xuân của một con người. Đối với bản thân tôi, đó chính là cả một vùng thanh xuân và bầu trời kí ức, là nỗi nhớ thương sục sôi kỉ niệm là thứ cảm xúc vấn vương không tên thầm kín, vẫn vẹn nguyên trong từng chiếc lá bàng rơi, trong từng hơi thở của tháng năm khi ấy:

                                                     “Sân trường bừng một màu hoa phượng nở
                                                       Lũ ve sầu vang khúc hạ đồng ca
                                                       Tháng năm về mang theo bao nỗi nhớ
                                                       Khiến lòng ai xao xuyến nỗi bâng quơ…”

Thời gian cứ trôi đi một cách vô tình, cuốn theo bao kỉ niệm đẹp đẽ. Nó khiến con người ta phải gồng mình theo nó, theo nỗi lo toang mưu sinh với bộn bề nỗi lo về cơm, áo gạo tiền. Rồi sau này đã đạt được mọi thứ mình cần, trong khoảnh khắc nào đó, ta nhìn lại về quá khứ mà tiếc ngẩn ngơ vì đã bỏ lỡ qua nhiều cơ hội, những kỉ niệm đẹp đẽ bỏ lỡ cả thanh xuân của chính mình. Từ ngày lên Sài Gòn học tập và làm việc, chắc có lẽ vì chính cuộc sống bộn bề nơi đây đã khiến tôi quên bén đi những kỉ niệm đẹp đẽ này. Không còn mộng mơ, không còn hồn nhiên vô lo vô âu như thời kì cắp sách đến trường. Ở đây, tôi phải tự thích nghi với cuộc sống mới, tự chăm sóc bản thân mỗi khi ốm đau và đặc biệt phải trưởng thành chín chắn hơn trong lời nói và chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Tuổi trẻ với những ước mơ hòa bão lớn lao, Sài Gòn là vùng đất hứa để cho tôi thực hiện ước mơ của mình nhưng cũng chính Sài Gòn đã chôn vùi đi bao kỷ niệm mà đáng lẽ ra phải được giữ gìn cẩn thận trong chính mỗi con người.

Cà phê của tôi đã được mang ra, tiếng người phục vụ vang lên: “Chúc quý khách ngon miệng” bất giác đã khiến tôi sựt tỉnh, dứt ra khỏi cái suy nghĩ miên man ấy. Tôi mỉm cười nhẹ. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi cười nữa. Nụ cười ấy có thể là nụ cười tiếc nuối xen lẫn một chút buồn nhẹ trong lòng về một tháng Năm với nỗi nhớ xa xăm man mác những kỉ niệm dĩ vãng một thời.

Ngoài đường trời đã ngớt mưa, xe cộ cũng đi lại đông hơn, ánh mặt trời cũng nhường chỗ cho ánh sáng của ô tô, đèn đường và của các gánh hàng rong…

 

 

Bài viết liên quan

2 bình luận

Kim Ngân 29 Tháng Sáu, 2020 - 9:45 sáng

Bài viết hay quá. Cảm ơn bạn!

Trả lời
Tiểu Thành 15 Tháng Bảy, 2020 - 2:28 chiều

cảm ơn bạn, mong bạn ủng hộ và góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé =)

Trả lời

Thêm bình luận